Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa (Phần 2)

Cô không ổn chút nào, ngày mai anh đi có lẽ là lâu, rất lâu nữa họ mới có thể gặp lại nhau.

Nửa năm sau anh chia tay người ấy, cô chẳng biết mình nên vui hay buồn. Cô tự hỏi lòng mình, suốt thời gian qua, cô đã quên được anh hay chưa? Đã thôi không còn yêu anh nữa hay không? Và những đêm mơ về anh, có phải là vì còn nhung nhớ?... Chất chồng những câu hỏi mà cô không thể tìm kiếm được câu trả lời rõ ràng cho chính trái tim mình.

Cô bỗng trầm tư như một người đàn bà từng trải, đôi mày thường nhíu lại, đôi mắt nâu sâu thẳm càng thêm vô định mênh mông. Đúng là, chính bản thân cô cũng không biết cô có vị trí như thế nào trong trái tim anh. Cô hiểu gì về anh, về những khó khăn anh đã trải qua, có lẽ chỉ có người con gái ấy là biết. Còn với cô, khi nào anh cũng tỏ ra mạnh mẽ, cũng luôn tươi cười, khi nào cũng ổn hết.

Lẽ nào, anh đã không cho cô có cơ hội được bước vào cuộc sống của anh? Chính nơi ấy, hình như, chưa một lần cô đặt chân tới, vậy cô lấy gì để mà nói yêu anh? Dù thật sự, cô đã yêu anh bằng cả trái tim mình!

Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa (Phần 2) - 1

Dường như giữa họ là một vách ngăn vô hình mà anh không dám bước qua (Ảnh minh họa)

Rồi cô sang thăm anh khi biết tin anh thất bại trong cuộc thi Robocon. Cô biết tin đó cách đây cả tuần nhưng cô sợ, sợ khi sang thăm anh, ở bên anh đang là người con gái khác, hoặc là cô không đủ tự tin để đối diện với anh. Cô chưa bao giờ phải đối diện khi anh buồn, khi nào anh đến bên cô cũng là khi anh vui nhất, khi nào gặp anh, thứ đầu tiên cô thấy cũng là một nụ cười rạng rỡ. Nên phải đối mặt với sự thất bại của anh cô cứ ngỡ chính là mình đang thất bại.

Khi cô bước vào, anh đang ngồi trên giường cùng với một người bạn trong đội của mình, thấy cô sang người bạn của anh ra về. Lúc này cô mới nhìn anh, dáng vẻ mệt mỏi, mái tóc rủ xuống trán khiến cho khuôn mặt anh hốc hác hơn. Ánh mắt anh thoáng chút mỏi mệt nhưng vẫn rõ ánh cười khi nhìn cô.

Cô hỏi anh:

- Cậu ổn không?

- Không, tớ ốm một tuần nay rồi (trái tim cô đau nhói như có ai đó đâm kim) chả có ai tới thăm, (không biết anh nói có thật không, nhưng khiến cô nghẹn ngào) may quá, cuối cùng cậu cũng tới thăm tớ, (chả nhẽ anh mong ngóng cô sao?) Cậu nấu cơm tớ ăn nhé! 

Cô lặng lẽ gật đầu.

Sao lúc này anh khác mọi khi tới vậy. Trái tim cô thêm thổn thức vì anh! Hóa ra, anh cũng có thể yếu mềm tới vậy trước cô sao? Nước mắt cô rưng rưng, không biết vì cảm động, vì thương anh hay là vì niềm hạnh phúc này quá ngọt ngào.

Khi cô đứng bên cửa, anh lặng lẽ đứng sau cô, cô cảm nhận được anh rất gần, cảm nhận được cả hơi thở anh, đôi môi anh rất nhẹ lướt khẽ trên mái tóc cô.

Giọng anh rất nhỏ:

- Cậu nhìn gì thế?

Cô không dám nói gì nhiều vì không muốn anh nhận ra cô đang run rẩy. Cô khẽ lắc đầu:

- Không!

 Ánh hoàng hôn hiếm hoi le lói cũng đã biến mất trên những mái nhà, vầng trăng đầu tháng đã nhẹ nhàng lên tự bao giờ. Gió rất nhẹ, rất nhẹ luồn qua những kẽ lá. Phút giây dịu dàng ấy khiến cả anh và cô đều không muốn nó tan đi dù chỉ là một cử động nhẹ nhàng… Nhưng cái cảm giác động chạm nhẹ nhàng của thân thể cũng không làm cô khỏi đau lòng khi tâm hồn anh và cô chưa bao giờ có cơ hội bước vào nhau dù là một bước rất nhỏ!

Họ là bạn tốt, dường như có một sự ngầm định mơ hồ mà cả anh và cô đều khoác lên cho mối quan hệ này! Trái tim cô bỗng trùng xuống. Đúng rồi, khi nào anh cũng gọi cô là bạn tốt! Có những thứ quá thân thuộc thì không thể biến thành nỗi háo hức yêu đương. Có lẽ nào, với anh, cô cùng là một thứ gì quá quen thuộc mất rồi không?

Bây giờ cô mới hiểu, hóa ra cô quá cầu toàn trong mối quan hệ với anh. Những người yêu thầm dường như đều giống cô, cái cảm giác được yêu một người và tùy ý định đoạt cho cảm xúc của riêng mình trong một ranh giới vô hình đã khiến cho những người như cô dù yêu trong đau khổ thì vẫn cảm thấy hài lòng với thứ tình cảm bí mật nhưng không bi thương không sóng gió ấy.

***

Ngày anh đi nước ngoài, họ bên nhau suốt cả buổi tối, trên bờ đê ngập tràn sương và gió, vầng trăng đầu thu ẩn hiện trong lớp sương mù, cánh đồng ngút xa tầm mắt, con sông Luộc chảy cuộn ồn ào, vỗ rì rầm vào bờ dâu bãi cát…Lạnh, cái lạnh của buổi đầu thu khiến cô cảm thấy se lòng, cô khẽ lấy hai tay ôm lấy vai mình. Vậy mà, họ vẫn ngồi cách xa nhau một khoảng cách.

Cô chợt nhớ tới mấy câu thơ của Xuân Diệu: “Có một bữa em ngồi xa quá, Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn, Em xích lại gần thêm một chút anh hơn, Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa…” (Xa cách). Cô mỉm cười khi nghĩ tới cô và anh, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có điều đó xảy ra. 

Nhưng lần gặp gỡ đó, là lần đầu tiên anh kể cho cô nghe những khó khăn mà anh đã trải qua trong suốt những năm anh học đại học, được anh chia sẻ nhưng cô càng cảm thấy mình đã thật sự đứng ngoài cuộc sống của anh.

Họ ngồi bên nhau mãi khuya, có những phút giây yên lặng, yên lặng tới mức gượng gạo, nhưng cả hai đều không muốn kết thúc cuộc gặp gỡ ở đấy, có lẽ cả cô và anh cần cái khoảng lặng ấy, cần sự tồn tại hiện hữu của người kia ở bên cạnh mình thêm một chút nữa.

Trời rất khuya, khi gió đã lạnh hơn, khi mặt trăng đã đứng, khi con sông không ngừng thì thầm với bờ dâu, bãi cát, khi mùa thu đã lặng lẽ ôm cả đất trời trong vòng tay mênh mông của mình, khi con đê nằm yên trong giấc ngủ dịu dàng…

Anh lặng nhìn cô:

- Ngày mai tớ đi rồi, cậu ở lại sống tốt nhé!

- Ừ, tớ ổn mà, cậu cũng thế!

Cô đã muốn lấy cớ là hai người bạn tạm biệt nhau để ôm anh, vì cô muốn được một lần ôm anh trong đời, hay một lần được anh ôm trọn vẹn trong vòng tay ấy, nhưng cô đã không thể làm được. Nước mắt chảy ngược trong lòng xót xa!

Họ như hai bờ đá, dù sóng dữ tới đâu cũng không bao giờ nhận mình yếu đuối trước nhau. Có lẽ vì thế họ mãi mãi là hai bờ đá, chỉ biết đứng lặng nhìn nhau. Dù biết trong trái tim người kia có nỗi đau, có những va đập, run sợ giống mình…Nhưng họ đã lỡ vẽ lên trước nhau một khuôn mặt cười không bao giờ khóc. Nên họ càng không bao giờ dám khóc trước nhau.

Họ chia tay nhau, không biết trong lòng mỗi người đều có những nuối tiếc. Tại sao họ có thể nói với nhau về mọi thứ, chỉ trừ chính tình cảm trong trái tim mình, là bởi trái tim họ quá yếu đuối hay tại trái tim họ quá kiêu hãnh trước nhau? Dường như với họ, mọi lời nói đều có thể là thừa, mọi lời nói cũng có thể là thiếu. Không lời nào nói được rõ hết những tâm tư, những u sầu của con tim. Con tim mà chính bản thân họ không dám công khai trối từ, mà cũng chẳng dũng cảm thừa nhận. Để chính nó là kẻ chịu thiệt thòi!

***

Anh cũng không bao giờ nói cho cô biết tại sao anh lại yêu người con gái ấy và tại sao anh lại chia tay. Kiếm tìm một hình hài khác giống với người mình yêu luôn là một cuộc kiếm tìm thất bại và yêu một người có hình hài giống với người mình yêu luôn là một cuộc tình không thể tới đích! Có gì ngăn cản được tình yêu của hai kẻ yêu nhau?

Có lẽ đó chính là lòng kiêu hãnh mà người này đã xây đắp trước mắt người kia, để đến lúc chính bản thân họ cũng không có cách nào có thể vượt qua được nó hay có thể hạ thấp nó! Mọi thứ có thể đơn giản với người ngoài cuộc, chỉ có họ mới hiểu, vượt qua nó khó khăn tới nhường nào?

Cũng trên chiếc cầu này, ngày cô tạm biệt anh đi học đại học, còn lần này là tạm biệt anh đi xa hơn lần trước và chưa hẹn ngày gặp lại. Vẫn cây cầu ấy, vẫn dòng sông ấy, vẫn cỏ dại ấy trong dòng nước, nhưng chỉ có cô là người ở lại, là người dõi theo, anh như dòng nước kia sẽ trôi ra biển lớn. Cô biết chắc rằng trong cuộc đời này không thể giữ anh lại cho riêng mình. Anh cần một nơi khác rộng lớn hơn là trái tim cô!

Lúc quay mặt bước đi, anh vẫn là người đứng nhìn cô nhưng lần này, cô sẽ không quay lại, chỉ có nước mắt cô rơi như cơn mưa rào mùa hạ dữ dội và bỏng rát. Cô không ổn chút nào, ngày mai anh đi có lẽ là lâu, rất lâu nữa họ mới có thể gặp lại nhau.

Đáng nhẽ ra cô phải nói ngay từ đầu cô đã không ổn, khi thấy anh bên người khác cô không ổn, sống một mình trong nỗi nhớ anh cô không ổn, khi anh có người yêu cô càng không ổn, yêu anh trong câm lặng không thể nói ra cô rất không ổn, và bây giờ anh đi, trái tim cô tan nát, cô càng không thể ổn khi xa anh đến thế…. Nhưng sao trước mặt cô anh cũng thế, anh rất ổn, khiến cô không thể mở lời.

Em ngoan ngoãn xích gần thêm chút nữa (Phần 2) - 2

Nếu như anh nói ra, có thể anh có cô mà cũng có thể mất cô mãi mãi (Ảnh minh họa)

***

Và ngày cô lấy chồng, anh gọi điện, anh nói người anh yêu trong suốt những năm học cấp ba là cô. Nhưng khi học đại học anh thấy dường như cô xa anh hơn, anh cố gắng kiếm tìm nơi cô một chút gần gũi, một chút cảm thông, một chút gì đó cho anh có cơ hội, ngay cả đêm cuối cùng họ ngồi bên nhau, anh vẫn thấy, dường như, giữa họ là một vách ngăn vô hình mà anh không dám bước qua… Anh cũng sợ, một nỗi sợ vô hình, là nếu như anh nói ra, có thể anh có cô mà cũng có thể mất cô mãi mãi.

Họ không thể là những người bạn như những ngày đầu nữa. Chỉ cái ý nghĩ mất cô thôi cũng khiến trái tim anh đau đớn. Và cứ thế, anh bước đi một mình để giữ lại sợi dây bền chặt là tình bạn mà hai người đã có. Nhưng yêu thương trong tim thì không thể nào gọi nó bằng một cái tên khác được. Và người con gái trong tim anh suốt bao năm vẫn là cô.

Nhưng những lời ấy đã muộn màng mất rồi. Ngày anh đi, cô vẫn không thôi nuôi niềm tin và hi vọng chờ anh, chờ ngày anh trở lại dù không có một lời hẹn trước, nhưng con tim cô vẫn có những lí lẽ riêng. Chỉ là cần phải chờ anh thôi! Nhưng rồi, cũng chính buổi chiều cách đây hai năm, cô quyết định quên anh, khi một người bạn nói với cô rằng, người yêu cũ của anh đang ở cùng anh bên đó. Cô ấy đã bay sang đó tìm anh, vì cô ấy không thể quên anh!

Nếu như vậy, cô nguyện chấp nhận mình là người quên anh, cô không thể bất chấp yêu anh khi có một người con gái nguyện yêu anh dù bất cứ giá nào và dũng cảm tới vậy để có được anh! Cô từ bỏ anh sau bảy năm làm một kẻ yêu thầm. Nhưng cô chưa bao giờ hối tiếc vì điều đó!

***

Sau này, khi cuộc sống đã trôi đi theo vòng xoáy của nó, thời gian đã làm mờ những vết thương, cô chợt nhận ra rằng: Hóa ra tình yêu là thế, tình yêu là thứ cần cả sự yếu mềm và dựa dẫm. Cô lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, kiên cường trước mắt anh, cười trước mặt anh còn khóc thì khóc sau lưng anh chứ không phải khóc trên vai anh…

Giá như, cô trước mặt anh cứ kể cho anh biết nỗi sợ hãi u buồn trong cô, cô cứ bướng bỉnh mà đòi anh ở bên cạnh, cứ trơ trẽn mà chui vào lòng anh những khi cô nhớ anh, những khi cô cần được ôm ấp vỗ về… Giá như cô thay tất cả nhũng thứ đó cho hai từ: Tớ ổn!  Và giá như cô hiểu rằng, trong tình yêu không có chỗ cho sự nhường nhịn, tình yêu cần có cả sự đấu tranh vì nó… Thì có lẽ cô đã không mất anh như thế.

Và họ đã chẳng mất nhau… Giá như, cô cứ bất chấp mà yêu anh, bất chấp không cần đến cái tôi bướng bỉnh kiêu hãnh của mình thì có lẽ bây giờ cô chẳng có những phút nhủ lòng: Giá như…

(Hết)

Truyện dài kỳ: Mùi hương đàn ông (Phần 1)

Anh ta có vẻ không thèm đếm xỉa gì đến việc có người vừa xuất hiện nên vẫn thản nhiên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Thy ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN